Mùa lúa chín vàng rực, gió mang hương thóc thơm ngát khắp cánh đồng xã Trung Tín. Những bông lúa cúi đầu trĩu hạt, như chờ bàn tay người gặt.
Giữa mênh mông đồng ruộng ấy, chỉ có một khoảnh ruộng nhỏ nằm im lặng, lúa vàng úa rụng đầy, chẳng ai bén mảng. Người làng gọi đó là “Ruộng Ông Lợi”, rồi dặn nhau:
“Đừng dại mà qua đó gặt trộm, kẻo hồn ông về kéo chân.”
1. Chuyện của ông Lợi
Ông Lợi từng là nông dân hiền lành, nghèo mà chăm chỉ. Nhưng ba năm trước, trong vụ mùa, ông bị sét đánh trúng ngay giữa đồng. Người ta tìm thấy xác ông bên bó lúa cháy sém, tay vẫn nắm chặt cái liềm.
Từ đó, ruộng ông bỏ hoang. Dân làng sợ, bảo “đất ấy trúng phong long”, ai cày cũng gặp chuyện chẳng lành. Đêm đến, người gặt muộn còn thề thấy một bóng người lom khom giữa ruộng, nghe tiếng liềm lách cách trong gió, như ai đó đang gặt trong vô hình.
2. Người đàn ông tham
Năm ấy mất mùa, Hậu, một người làm thuê nghèo, bỗng nảy ý nghĩ xấu.
“Ruộng ông Lợi bỏ không uổng lắm. Lúa vàng thế kia, thôi ta gặt vài bó đem bán, ai mà biết.”
Chiều, trời xám xịt, Hậu mang liềm ra ruộng. Gió đồng rì rào, mặt trời đỏ lịm. Tiếng chim bay ngang cũng bỗng tắt lịm giữa không trung.
Anh cúi xuống, lia liềm. “Xẹt… xẹt…” tiếng sắc ngọt vang đều.
Gặt được một lúc, anh thấy rợn người – lúa ướt sũng như thấm nước, dù trời chưa mưa. Mỗi nhát liềm chém xuống, anh lại nghe như ai đó thở sau lưng, nhè nhẹ, dài và lạnh.
Hậu quay phắt lại, không có ai. Chỉ có bông lúa đổ rạp, và… một dấu chân in giữa ruộng, hướng về phía anh.
3. Đêm giông bão
Anh gom lúa mang về, cất trong chòi. Đêm đó, mưa nổi lên. Gió thổi ràn rạt, sấm chớp ầm ầm.
Trong tiếng mưa, Hậu nghe tiếng “xoẹt… xoẹt…” như có ai gặt lúa ngay ngoài sân.
Anh mở cửa. Trước mặt, một người đàn ông trần lưng, da cháy xém, đang lom khom cắt lúa giữa đêm. Nước mưa chảy ròng ròng từ tóc xuống mắt. Bàn tay ông cầm liềm rỉ máu, từng nhát lia xuống đất không có gì ngoài… bùn và nước.
Hậu lùi lại, run rẩy:
“Ô… Ông Lợi…”
Người đó quay mặt lại – một nửa khuôn mặt đen cháy, một nửa trắng bệch, đôi mắt rỗng sâu như hố than. Ông khàn giọng:
“Sao… mày gặt ruộng tao?”
Một tia sét xé trời, Hậu hét lên, ngã nhào. Lúc tỉnh dậy, người ta thấy anh nằm ngoài hiên, mặt trắng bệch, tóc dựng đứng.
4. Lúa nảy mầm
Sau đêm ấy, Hậu sinh bệnh. Mỗi lần nhắm mắt, anh đều mơ thấy ông Lợi đứng giữa ruộng lúa cháy, cười lặng. Mồ hôi anh túa ra, người lạnh buốt, miệng luôn lẩm bẩm:
“Trả… lúa… trả lúa…”
Mẹ anh sợ quá, mời thầy cúng đến. Thầy lắc đầu, chỉ nói:
“Không phải oán hồn, mà là linh hồn chưa siêu. Ông ấy không giận, chỉ muốn người ta đừng quên ruộng của ông.”
Hậu nghe xong, gượng dậy, ôm mấy bó lúa đem ra đồng, đặt xuống ruộng cũ, rồi thắp nén nhang:
“Con tham lam, con sai. Nếu có linh thiêng, xin ông tha cho con. Con hứa mùa tới sẽ gặt giúp ruộng này, đem thóc cúng cho người nghèo.”
Gió đồng nổi lên, mưa rơi nhẹ. Trong làn sương, Hậu thấy bóng ông Lợi ngồi bên bờ ruộng, cười hiền, rồi tan vào màn mưa.
Sáng hôm sau, điều kỳ lạ xảy ra, cánh đồng ông Lợi bỗng xanh mướt trở lại, những cây lúa non mọc đều như ai vừa gieo. Từ đó, dân làng không còn sợ ruộng ấy nữa. Họ gọi nó là “Ruộng Phúc Âm”, vì lúa ở đó năm nào cũng tươi tốt, không bao giờ bị sâu.
Lời kết:
Người chết rồi không mang theo gì, chỉ gửi lại nghiệp và lòng người ở lại.
Ruộng bỏ hoang cũng như tấm lòng bị lãng quên – chỉ cần một chút ăn năn, hối lỗi, nghiệp tan – phúc sinh.